Chân dung người vợ tìm và nhận ra chồng mình sau 13 năm mất tích chỉ với một khoảng khắc ngắn ngủi… Rồi vỡ òa….
Đó là chị Đinh Thị Cường, 41 tuổi, ở xã Yên Lãng, Huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Chị nhận ra người chồng, khi đang xem video trên một ứng dụng, qua clip có người đàn ông ăn xin, đầu bù tóc rối, giống người chồng mất tích từ hơn chục năm trước.
Để chắc chắc, chị mang đoạn video đưa một số người làng xem, ai cũng khẳng định người đàn ông trong đó là anh Đinh Văn Phú, chồng chị.
Chị Cường kể, chồng phát bệnh tâm thần lúc con gái thứ hai 7 tháng tuổi. Dù chạy chữa nhiều cách, bệnh của anh không thuyên giảm. Cuộc sống ngày đó của mấy mẹ con vô cùng khó khăn, người chồng nửa mê, nửa tỉnh, phá nhà cửa, gây nguy hiểm cho con.
“Lúc tôi đi làm thì nhà còn, lúc tôi trở về thì nhà mất vì anh ấy leo lên dỡ mái ngói vứt đi”, chị kể. Sau hai lần mất nhà, người thân bàn đưa anh đến trung tâm bảo trợ vào năm 2008.
Vào trại được vài tháng thì anh trốn, bỏ đi. Kể từ đó, gia đình đi tìm nhiều nơi mà không thấy. Hễ ai đi đâu làm ăn xa về mách là chị Cường tìm đến, nhưng đều không phải chồng mình.
Không ai trong gia đình biết được rằng nhiều năm qua anh Phú chỉ lang thang quanh khu vực huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
Chị Nguyễn Ánh Tuyết đã gặp anh từ 11 năm trước. Trung bình vài tuần tới một tháng, anh lại ghé qua nhà chị một lần. Cứ tưởng anh bị gia đình bỏ rơi, nên lúc nào thấy anh là chị cho cơm, cho bánh.
Một ngày giữa tháng 4 trời mưa rả rích, sau khi cho anh ăn ấm bụng, chị Tuyết nảy ra ý tưởng quay video đăng lên mạng với hy vọng “gia đình biết mà thương, tới đón anh ấy về, đừng để anh ấy ngủ bờ, ngủ bụi nữa”.
Chị Tuyết không ngờ clip thu hút hàng chục nghìn lượt xem. Nhiều người còn muốn gửi tiền ủng hộ, nhờ chị mua cơm nước, quần áo, dép cho anh. “Tôi càng không ngờ hơn hóa ra anh ấy bị thất lạc gia đình và người nhà đã đi tìm nhiều năm nay. Giờ giúp được anh ấy trở lại với vợ con, tôi thấy hi hữu, hạnh phúc”, chị Tuyết chia sẻ.
Vậy là, tối 11/5, anh Đinh Văn Phú được vợ và người thân đón trở lại nhà sau 13 năm anh thất lạc trong vô thức. Con trai anh giờ đã 21 tuổi, con gái 18. “Anh ấy vẫn còn nhớ khá nhiều người, nhưng cũng quên nhiều. Thấy con gái thứ hai thì anh ấy hỏi: Thế cháu con cái nhà ai, mấy tuổi rồi?”, chị Cường cười kể. Sau một đêm trở về, anh Phú vẫn chưa cho ai đụng vào người để tắm rửa và cắt tóc. Hai con cũng đang tìm cách làm thân với bố.
Trong những năm chồng mất tích, chị Cường vừa làm nông, vừa làm thêm nghề thuốc nam nuôi con và đi tìm chồng. “Thật không tưởng tượng nổi đi tìm bao nơi, thử bao cách không thấy, mà lần này lại thấy nhờ một video vài chục giây. Còn người là phúc đức rồi”, chị nói.
Thế đấy, hạnh phúc của đời người trực chờ vỡ òa chỉ trong phúc giây ngắn ngủi mà thôi…