Vàng của người Inca dần bị quên lãng

QUẢ TRỨNG GÀ – VÀNG CỦA NGƯỜI INCA.

Quả này, có nguồn gốc từ vùng núi cao Andes – Nam Mỹ, nơi những thổ dân da đỏ tạo nên đế chế Inca hùng tráng.

Dân trong miền Nam gọi là quả lê – ki – ma. Nó được trồng khắp nơi, đặc biệt nhiều ở vùng đất đỏ Bà rịa Vũng Tàu. Quê hương của cô Võ Thị Sáu. Rồi có ông nhạc sĩ sáng tác bài hát về cây này mà có câu “mùa hoa lê ki ma nở, ở quê ta vùng đất đỏ. Sông núi vẫn nhắc tên người anh hùng, đã chết cho mùa hoa lê ki ma nở…”

Dân ngoài Bắc mình gọi là quả trứng gà. (Chỗ mình lại gọi là đào tiên).

Ngày xưa thấy rất nhiều nhà trồng. Mùa này đi đâu cũng thấy những quả vàng rực lủng lẳng. Ngày bé hay đi ăn trộm quả này. Quả xanh thì về chấm muối ăn. Cắn chát xít không khép được miệng như đi niềng răng. Quả vàng vàng thì mang vùi vào cót thóc. Chờ chín nứt vỏ đem ăn. Ngọt và thơm. Nhiều khi bà hay mẹ đi chợ cũng mua làm quà. Dây ra quần áo vàng khè nhìn như dính ấy

Quả lúc xanh ăn bứ cổ. Quả chín mềm ăn ngọt thơm. Tuổi thơ 8x trở về trước chắc ko ai quên hương vị quả này. Đi chăn trâu chiều về đói bụng, cơm nguội hết mà vớ được 2 quả này là cũng yên tâm.

Ăn xong cái hạt đút túi, chờ đến lúc bà nấu cơm, ngồi bên cạnh bỏ vào bếp nướng. Nổ đánh “bụp” 1 phát. Lát sau bới tro mang ra ăn bùi bùi.
Người Incar – một tộc người ở Nam Mỹ, chủ nhân của đế quốc Inca thời tiền Colombo gọi nó là “vàng của người Inca” bởi những dưỡng chất chứa bên trong quả.

Khoa học ngày nay cũng chỉ rõ hàm lượng cực lớn các dưỡng chất có lợi cho cơ thể chứa bên trong 1g quả.

Cỡ hai chục năm nay, cùng với việc nhân giống đa dạng các loại cây ăn quả, và hoa quả chở từ miền Nam ra. Lại cả hoa quả nhập khẩu. Cây trứng gà dần lui vào dĩ vãng, giá trị kinh tế ít, người ta đốn hạ sạch. Còn sót cây nào quả chín rụng bét gốc không ai hỏi han gì.
Hôm qua về quê tự nhiên thèm quả trứng gà. Đi hỏi vòng quanh làng, không nhà ai còn. Nay cơn thèm lại lên, cứ phảng phất mùi trứng gà chín, mùi tuổi thơ, lại đi tìm lần nữa. May sao vẫn ở cuối làng vẫn có 1 cây quả chín vàng rực. Nằm khép mình ở góc vườn.


Bảo “cháu muốn mua cái cây này, đào gốc đem về vườn trồng”.
Bác chủ cây bảo “cây của ông trồng từ 1990. Bác để làm kỷ niệm ko bán. Thích ăn quả thì trèo mà lấy. Rồi lấy hạt mà trồng”
15k cho 1 đĩa hơn chục quả. Những quả già vàng ươm lóa mắt, nứt vỏ. Vừa ngọt vừa thơm, lại giàu dưỡng chất mà không ai hỏi han gì.

Ký ức tuổi thơ trôi xa dần.

Vàng của người Inca dần bị quên lãng.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *