Không ai yêu dù ngoan, ưa nhìn, thu nhập cao

Vốn là người tự tin nhưng tôi dần hoài nghi bản thân liệu có thể lấy chồng được không? Liệu có ai thực sự yêu mình?

Tôi ghen tị với những đôi hạnh phúc. Ước ao được một người thương yêu, mình sẽ được là cô gái bé nhỏ nép vào lòng, được cười nói vui vẻ, chỉ cần nhìn thấy họ là có thể an yên, bình yên đến lạ. Có lẽ tôi đã mơ ước, mong cầu quá nhiều chăng? Một đường cố gắng, đi qua rất nhiều việc nhiều chuyện, cũng có thể là một kẻ may mắn nữa.

Hiện tại thu nhập tốt mỗi năm. Có thể số tiền này không thực sự nhiều, cũng không bằng ai nhưng nó giúp tôi tạo lập sự tự tin nhất định. Với xuất phát từ bố mẹ cho đi du học ở trời Âu với số tiền 300-400 triệu đồng cách đây bảy năm, có rất nhiều thăng trầm, nhưng hiện tại có chút thành tựu nho nhỏ, mua xe, mua đất. Và hơn hết là sự tự tin về tài chính rằng mình sẽ làm được, có thể lo lắng cho gia đình và bố mẹ. Tự nhận thấy tôi là cô gái ngoan, biết nấu nướng, biết lo toan, làm từ thiện. Vẻ ngoài không xinh đẹp xuất sắc nhưng tạm gọi là ưa nhìn. Tính cách tạm ổn, hơi hướng nội, nhẹ nhàng và mạnh mẽ đúng thời điểm.

Minh họa: AI
Minh họa: AI

Với tất cả điều trên, tôi vẫn luôn thắc mắc rằng tại sao mình không có ai yêu. Vấn đề có lẽ phần nhiều vì tôi làm việc online, không làm ở một cơ quan nào bao giờ, phần nữa bản thân không thích quá quảng giao. Còn lại phần lớn tôi nghĩ do mình không có duyên nợ với ai nên vẫn mãi như vậy. Một điều có thể nói thật vi diệu, đó là tôi chưa từng chính thức có bạn trai. Có chăng chỉ hai người tìm hiểu gọi là gần như sâu sắc. Tôi từng cố gắng thử tải mấy app hẹn hò, viết bài tìm kiếm người thương nhưng vẫn là số không tròn chĩnh.

Đôi khi với những đêm dài, nằm lướt điện thoại, thấy người ta yêu nhau mà ham. Tôi cũng mở lòng lắm rồi nhưng không có ai cả. Điều tôi cần cũng chỉ là người thực sự yêu mình, không phải buồn lo kinh tế quá nhiều, nếu bằng hoặc hơn mình càng tốt. Dù đã có tuổi nhưng vẫn hy vọng có ai đó từ từ đến bên. Tôi không muốn chỉ vì có tuổi mà vội vàng tới rồi vội vàng đi. Có lẽ ở thời điểm hiện tại, điều duy nhất tôi tự ti đó là độ tuổi. Buồn thật, đêm nay trời mưa rào rất lớn, nằm nghe tiếng mưa và trong lòng trống rỗng. Không dám nói sự cô đơn này với người xung quanh, vì mặt mũi, vì sĩ diện của bản thân.

Thực sự tôi bất lực trong chuyện tìm kiếm và cũng quá mệt mỏi rồi, không biết mình đã đi sai ở bước nào nữa, hay có lẽ kiếp trước không vướng bụi trần với ai, kiếp này vô duyên. Hoặc có lẽ duyên tiền kiếp chưa đầu thai nên tôi phải một mình ở lại thế gian này. Có những sự tiêu cực trong tôi khi nghĩ tới ngày tận hiếu với cha mẹ xong rồi tôi cũng sẽ đi luôn, vì thế gian này không còn ai yêu thương tôi nữa, không còn sợi dây ràng buộc nào nữa. Vậy nên cố gắng kiếm tiền vài năm nữa, không bon chen gì cả, trước khi ra đi sẽ tạo phước lành, từ thiện hết gia sản. Chỉ cần đủ tiền gửi lại người thân giúp lo hậu sự, rồi ra đi. Chắc tầm 10-15 năm nữa thôi nhỉ?

Thực sự tôi quá mệt mỏi khi bị hỏi “Bao giờ lấy chồng?”, cũng biết bố mẹ lo cho mình, rồi tới lúc đó bơ vơ. Nhưng nếu không có duyên với ai cũng đành, chứ không muốn nhắm mắt đưa chân. Thà là như vậy tới tầm đẹp nhất, tới tầm bản thân đã đi được hết những nơi muốn đi du lịch trong đời, rồi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

Hoài Thương

Mục nhập này đã được đăng trong News. Đánh dấu trang permalink.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *