NSND Trần Hạnh vừa qua đời sáng 4/3, hưởng thọ 92 tuổi. Ông ra đi tại nhà riêng, trong vòng tay của con cháu.
NSND Trần Hạnh là diễn viên của Nhà hát Kịch Hà Nội. Ông từng có hàng trăm vai diễn lớn nhỏ trên sân khấu. Vai diễn khiến ông ưng ý nhất là Nguyễn Trãi trong vởLam Sơn tụ nghĩa. Nhà viết kịch Lưu Quang Vũ từng nhận xét trong tập sáchNgười Hà Nội:“Bốn, năm người đóng vai Nguyễn Trãi, riêng Trần Hạnh có phong thái hào hoa của người Hà Nội”.
Sau này, khi sức khỏe đã yếu, không còn đi đóng phim, diễn kịch nữa, thỉnh thoảng khi có một mình, Trần Hạnh vẫn ngâm nga những câu thơ của nhân vật Nguyễn Trãi trong vở kịch trên.
Gắn bó với sân khấu kịch và nhận nhiều huy chương trong các liên hoan, hội diễn nhưng NSND Trần Hạnh lại được công chúng biết tới nhiều nhất qua các vai diễn trong phim truyền hình. Ông đóng nhiều phim, phần lớn chỉ là vai phụ. Không những thế, các vai diễn của ông cũng thường bị đóng khung trong hình ảnh những người nông dân, hiền lành, thật thà, chất phác, những ông lão khổ hạnh, nhẫn nhịn, hy sinh. Ấy vậy mà ông vẫn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả, được nhớ đến và yêu quý.
Sinh thời, NSND Trần Hạnh từng chia sẻ với phóng viên VTC News:“Tôi không thích nói về cuộc sống riêng, cũng không thích nói về bệnh tật. Khi nói về những vai diễn, tôi cảm thấy vui hơn rất nhiều. Tôi yêu nghề diễn vì được hóa thân vào nhiều dạng nhân vật khác nhau, được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Đây là những cái mà không nghề nghiệp nào có được”.
Cũng trong cuộc nói chuyện diễn ra vào năm 2019 này, NSND Trần Hạnh tâm sự, khi còn làm diễn viên sân khấu, lương của ông là bậc 2“oai lắm đấy nhưng cũng không đủ để nuôi vợ con”. Vợ ông nhiều lúc khuyên bỏ nghề, tìm công việc khác. Ông không “cãi” lại bao giờ nhưng cũng chưa bao giờ có ý định rời xa ánh đèn sân khấu.
“Nếu thời gian có quay lại, tôi cũng vẫn chọn làm diễn viên” – NSND Trần Hạnh từng khẳng định.
Dù có nhiều cống hiến cho sân khấu và truyền hình nhưng phải tới tận năm 90 tuổi, Trần Hạnh mới được phong tặng danh hiệu NSND. Nghệ sĩ từng tâm sự, việc được trao danh hiệu cao quý nhất trong nghề diễn khiến ông rất hạnh phúc, nhưng đó không phải là mục đích làm nghề của ông.“Tôi đến với sân khấu vì tình yêu, vì sự đam mê. Mỗi khi được giao vai diễn nào, tôi đều cố gắng làm hết sức để không phụ lòng khán giả”– diễn viên gạo cội của Nhà hát Kịch Hà Nội chia sẻ với VTC News khi hay tin mình được phong NSND.
Được hỏi có chạnh lòng không khi bước sang tuổi 90 mới được trao danh hiệu này, diễn viên Trần Hạnh trả lời:“Trước đây người ta chưa nghĩ tới và vô tình bỏ qua tôi. Người ta không ác ý thì sao mình phải trách. Giờ tôi được phong tặng chứng tỏ Đảng và Nhà nước vẫn quan tâm tới tôi, vẫn ghi nhận những đóng góp của tôi cho nghệ thuật. Thế là tôi hạnh phúc lắm rồi”.
Khi bước sang tuổi 90, mắt bên phải của NSND Trần Hạnh bị hỏng hoàn toàn, mắt bên trái cũng chỉ nhìn được lờ mờ. Tuy vậy, thỉnh thoảng ông vẫn nhờ con dâu chở ra cửa hàng bán giày dép của chị ở gần Ga Hà Nội. Ông bảo, ra đó nếu giúp được gì cho con thì giúp, còn không thì việc ngồi ở đó cũng khiến ông cảm thấy thoải mái, thư giãn đầu óc.
Khi ra phụ con dâu bán hàng, có người sợ ông yếu, nhắc ông ngoài vào phía bên trong cửa hàng, tránh thời tiết nắng nóng. Những lúc như thế, ông chỉ cười và bảo:“Làm diễn viên mà còn sợ nắng nóng sao? Ngày xưa tôi đi làm phim còn cực hơn nhiều”.NSND Trần Hạnh không giấu được sự tự hào khi nhắc tới nghề nghiệp mà ông gắn bó trong suốt mấy chục năm trời.
Diễn viên Trần Hạnh chia sẻ cảm xúc khi nhận danh hiệu NSND
Vai diễn điện ảnh cuối cùng của NSND Trần Hạnh là trong phimCha cõng concủa đạo diễn Lương Đình Dũng. Khi còn sống, ông từng chia sẻ:“Vai của tôi cũng thường thôi, không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, thời gian quay phim đó khiến tôi có rất nhiều trăn trở.
Những cảnh quay của tôi được thực hiện ở Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Ở đó, tôi gặp rất nhiều cháu nhỏ đang điều trị bệnh. Có những cháu chỉ 2 – 3 tuổi. Đầu đứa nào cũng trọc lóc vì phải điều trị hóa chất, tóc rụng hết, không mọc được, thương lắm”.
Sau đó, vì lý do sức khỏe, Trần Hạnh chỉ tham gia thêm một bộ phim truyền hình rồi nghỉ ngơi bên con cháu. Ông hiểu sức khỏe của mình không cho phép đóng phim nữa, nhưng vẫn nhớ nghề da diết. Nghệ sĩ từng thật thà chia sẻ:“Nhiều lúc, tôi vẫn mơ thấy mình đang lái xe máy tới phim trường. Tôi rất nhớ không khí tại các đoàn làm phim”.