Ông bà không cho bán đất, ý muốn vợ chồng tôi về xây nhà, thuận tiện đi nhà thờ chứ không muốn chúng tôi ở trong Sài Gòn.
Vợ chồng tôi kết hôn năm 2015, cuối năm tôi sinh một bé trai. Trước đó chúng tôi làm việc tại Hà Nội và khi xác định sinh con thì nghỉ hẳn chuyển về quê. Quê chồng tôi có làng nghề may mặc, sinh con xong được hai tháng, tôi bắt đầu tìm hiểu bán hàng online và thời kỳ đó mới bắt đầu nở rộ. Còn chồng đi phụ một số xưởng của người anh em để học hỏi. Hai vợ chồng dự tính sẽ theo hướng như vậy. Vừa đi lấy hàng tôi vừa tìm hiểu xem một số nhà trong làng thuê để thuận tiện cho việc hàng hóa và có ngỏ ý với bố mẹ chồng muốn mua đất để sớm an cư lập nghiệp.
Bố mẹ chồng tôi có một mảnh đất mua ngày còn đấu đất ruộng để giãn cư, tôi nghe mua khoảng 20 triệu đồng. Ông bà nói lấp lửng là cho vợ chồng tôi, còn em trai chồng sau này ở đây (lúc đó em chồng đang học lớp mười) . Tôi vốn đã có lý tưởng sống độc lập tự do. Có ngày tôi đi lấy hàng, không ai trông con nên địu bé đi và tiện xuống chỗ xưởng của bố bé làm và ăn trưa luôn. Trước khi đi, tôi dặn em trai là bảo ông bà vậy. Đến 5h chiều, đang trên đường về, ông gọi nói “không về đi lễ à” rồi đến tối sau khi ăn cơm và chuẩn bị đi ngủ, ông đóng cửa ầm ầm. Ông nói đại ý là chúng tôi muốn đi đâu thì đi, trách tôi đi không xin phép.
Sáng hôm sau, tôi quyết định đi tìm nhà và hôm sau nữa xin phép bố mẹ cho vợ chồng tôi ra ở riêng để thuận tiện gửi hàng hóa. Tôi vẫn xin làm cơm và mời các anh em nội ngoại đến ăn uống vui vẻ. Ngày tôi chuyển nhà, ông bà không ở nhà, cũng không hề bảo tôi lấy đôi đũa, cái bát. Sau đó vợ chồng tôi cứ thay phiên nhau, lấy hàng đóng hàng, đi gửi xe hoặc gửi bưu điện cho khách. Cũng may mắn tôi có lượng khách ở các tỉnh, rồi có cả chị khách bên Lào liên hệ lấy hàng nữa. Trời thương nên cũng gọi là tạm ổn, tôi kiếm đủ tiền trang trải sinh hoạt và tiền nhà.
Đến tháng 3/2017, bố chồng gọi điện nói sắp sửa đổi luật đất đai gì đó nên ông cho vợ chồng tôi đứng tên mảnh đất trước kia. Việc buôn bán ổn gần được hai năm, sau đó thị trường bùng nổ, các xưởng buôn quay ra bán lẻ, bán phá giá và nhiều chiêu trò trong khi đó vợ chồng tôi không có nhiều vốn. Sau khi vào Sài Gòn (có nhà chị gái ruột) chơi một tuần, chúng tôi quyết định làm lại từ đầu ở vùng đất mới. Tôi vì con còn nhỏ, cho đi học trường công nên phải đưa đón sớm, còn chồng đi làm công trình với anh rể. Mình tôi thuê mặt bằng mở bán tiệm cà phê, trà sữa nhỏ, kết hợp bán online thời điểm các ứng dụng đặt đồ ăn online mới bắt đầu bùng nổ. Do không được sự hỗ trợ từ người thân nên tôi kế hoạch năm năm mới dám đẻ tiếp.
Năm 2020, tôi có bầu bé thứ hai và lại tiếp tục công cuộc bỉm sữa. Dịch Covid ập đến, tôi trả mặt bằng và lui vào gần nhà chị gái để thuê nhà nguyên căn năm triệu đồng mỗi tháng. Tôi thấy mình có duyên buôn bán, rất thích kinh doanh, không muốn gò bó bản thân với công việc ngày tám tiếng, nhưng có vẻ không gặp thời hoặc vốn quá mỏng nên không tính được dài. Sau vài lần thất bại, tôi quyết định đi làm, trước tôi tốt nghiệp Đại học Thương mại Hà Nội.
Nói đến chuyện bán đất, tôi nhiều lần ngỏ ý gọi điện nói bố mẹ cho bán mảnh đất ở quê để mua nhà trong này cho các cháu ở khỏi chặt chội mà đỡ phí mất trung bình 50-60 triệu đồng mỗi năm, tiền đó đập vào trả lãi ngân hàng. Rất nhiều lần vợ chồng tôi đi xem nhà và quyết nhưng vì không đủ tiền. Nói thì ông bà bảo không bán, không cho bán, ý ông bà muốn vợ chồng tôi về xây nhà ngoài đó, còn thuận tiện đi nhà thờ chứ không muốn chúng tôi ở trong này.
Sau nhiều năm thuyết phục không được, năm ngoái vợ chồng tôi quyết định mua chung cư trả góp dần. Đến tháng 6/2024, người chị đồng nghiệp có nhà ở Dĩ An, Bình Dương bán nên vợ chồng tôi lại quyết tâm mua. Vì tôi vừa đi làm nhưng sáng sớm vẫn làm cơm hộp đóng giao cho các căng tin của trường Đại học nên ở chung cư rất chật chội, không thể làm thêm việc này được. Chồng tôi về trước lấy sổ đỏ trước đó mẹ chồng giữ và vay ngân hàng 800 triệu đồng. Mảnh đất được định giá khoảng 1,7 tỷ đồng nhưng người mới bán ở đó nói giờ giá trị khoảng hai tỷ đồng. Tôi giờ chưa phải trả lãi vay bên chung cư nhưng cuối năm nay nhận nhà, tôi còn phải đóng 500 triệu đồng nữa.
Tôi đang băn khoăn muốn để lại mảnh đất đó cho người em hiện lao động bên Nhật (năm sau về Việt Nam) vì tôi thấy tiềm năng của mảnh đất đó có đường mới làm băng qua, nếu ra đó xây nhà rồi làm ăn gì cũng tiện. Hơn nữa vợ chồng tôi xác định ở trong đây nên nếu để đất không làm gì rất uổng. Vả lại tôi nghĩ sau này chú ấy lấy vợ, ở riêng vẫn là tốt nhất. Chú và bố mẹ dự định sẽ xây lại ngôi nhà cũ. Tôi đang rất khó nghĩ và dự tính nói chuyện với bố mẹ chồng về ý định này. Vậy nếu bán mảnh đất đó lại cho em trai, tôi để mức giá bao nhiêu là hợp lý được? Rất mong được các bạn đọc chia sẻ ý kiến để tôi có quyết định đúng đắn. Xin cảm ơn.